watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game túy giang hồ



Chap 20.1: Lệnh chiêu hồi - Người được chọn
TẠI NHÀ TỔNG THỐNG NHẬT BẢN (HAY NHÀ CỦA MIKA)
Lúc này,trong ngôi nhà đấy, trong căn phòng màu tím sẫm đấy,Mika ngồi thu mình trên chiếc cửa sổ lớn chỉ cách bên ngoài kia là lớp kính trống đạn giầy. Mika cứ ngồi bất động vậy ở đó hàng giờ rồi, người chỉ mặc đúng chiếc áo 3 lỗ trắng cùng với quần đùi trắng cắn cũn trong thời tiết se lạnh này ….Đôi mắt Mika bâng khuâng nhìn ra ngoài,tay cứ mân mê sợi dây chuyền độc nhất mà hôm qua Ren tặng cho mình nhưng tuyệt nhiên k hề mở lời với ai cũng như chẳng thiết anh uống gì…….
_Mika, con gái à _Cha Mika bước vào
Mika quay lại nhìn cha mình rồi ánh mắt lại hờ hững nhìn ra ngoài 
_Con hãy quyên thằng đó đi, nó k sứng với 1 tiểu thư cao sang quyền quý như con đâu. Ta sẽ kiếm cho con 1 mối tốt hơn, 1 người giàu có hơn được chứ? Yêu nó con sẽ k hạnh phúc được đâu _Ông nhẹ nhàng khuyên giải Mika
_Hừ, thế nào là hạnh phúc hả cha? Hạnh phúc là lấy 1 thằng chồng giàu có, 1 gia tài bạc triệu những chẳng hề có 1 chút tình cảm nào như cha sao? Hừ, để rồi con lại bước theo con đường của mẹ mình bị bức tới mức phải tự vẫn hả? Tới lúc chết rồi cũng k thể yên lòng mà nhắn mắt sao??????_Mika nhếch môi, cười nhạt
_Con….con đang nói gì vậy ? Cha yêu thương con như thế nào con phải là người rõ hơn ai hết chứ? _Ông láp liếm, phủ nhận những gì con gái mình nói
_Hừ,yêu thương sao? Yêu thương con là mang con ra đổi lấy địa vị, danh vọng, tiền bạc sao?Cám ơn cha nhiều nhưng con k cần đâu. Cha là cha con bấy lâu nay chắc hẳn cha cũng hiểu tính con chứ; có chết con cũng k bao h chịu lấy ai ngoài Ren ra cả. Chỉ mình Ren Otohara mà thôi _Giọng nói của Mika lúc đầu đầy mỉa mai nhưng càng về sau càng đanh thép, chắc chắn; tay phải khẽ chạm vào bông hoa sen được xăm trên cánh tay trái
“BỐP” 
_mày giám dở giọng nói đấy với cha mày à? Đồ bất hiếu _Ông thẳng tay tát Mika
_Xuốt bao nhiêu năm qua cái gì con cũng nghe cha,đa theo ý cha; những gì cha nói con chưa bao h con giám làm sai 1 lần nào…..Nhưng h truyện của cả đời mình,hạnh phúc của cả cuộc đời con tuyệt đối k bao h nghe cha đâu _Mika ôm má bị đánh tới đỏ tấy lên, nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn
_Mày….. _ông giận run người
_Dạ thưa ngài chủ tịch _1 tên vệ sĩ bước vào
_Sao? _ông quay lại hỏi
_Có truyện ạ… _Tên vệ sĩ e dè nói
_Hừ, được rồi. Canh chừng đứa con này của ta cho cẩn thận đấy; nó có mệnh hệ gì hay trốn thoát các người cũng k xong đâu_Ông ta gật đầu hiểu hàm ý tay vệ sĩ nói bước ra ngoài k quên dặn dò cảnh cáo tụi vệ sĩ
Mika tuyệt nhiên k khóc, k hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả; đôi mắt thất thần lại quay ra hướng cửa sổ nhìn vu vơ ra bên ngoài thu thân hình nhỏ bé của mình vào 1 góc của khung cửa sổ lớn

Cũng lúc ấy, ngoài của chính nhà Mika thì tụi Sandy đang kéo đến và réo ầm ỹ khiến cho lũ bảo vệ k biết làm thế nào….
_Xin lỗi cô, cô k được vào ạ _1 tay bảo vệ đô con đứng chắn trước của k cho Sandy vào
_Ta muốn vào, lui ra _Sandy nói, giọng đầy uy quyền xen lẫn đe dọa
_Dạ, xin lỗi nhưng ngài tổng thống nói là k thiếp khách ạ _Tay vệ sĩ nói
_Ta k phải khách của ông ta, càng chẳng có việc gì muốn gặp ông ta cả. ta muốn gặp Mika, lui ra _Sandy trừng mắt; ánh mắt long lanh tràn đầy lửa giận
_Thành thật xin lỗi nhưng tiểu thư Mika nhà tôi k có nhà ạ _Tay vệ sĩ đổ mồ hôi hột nói. Tuy người con gái đứng trước mặt hắn chỉ bằng nửa hắn thôi nhưng sát khí từ mắt và uy quyền của cô ta quá lớn khiến hắn cũng phải lạnh sống lưng
_Yaaaa……..k có cái quái gì mà k có chứ???Trả Mika lại cho ta cái lão sói già kia _Sandy hét lên túm cổ tay vệ sĩ
_Tiểu thư, mời tiểu thư về cho ạ _giọng tay bảo vệ khác sắc lạnh vang lên. Đằng sau hắn là 1 lũ mấy chục tay bảo vệ mặt đầy sát khí
_Hừ, mấy người muốn uýnh lộn sao?Được thôi, thế nào cũng được nhưng hôm nay nhất định ta phải gặp được Mika _Sandy bẻ tay, cười nửa miệng
_Đủ rồi Sandy, đừng quậy nữa _Ryan kéo cô em gái lại khi nó đang chuẩn bị nhảy vào sử đẹp mấy tên kia
_ya, anh đừng có cản em _Sandy tức giận nói
_Lee Sandy, anh nói đủ rồi. Nghe k? _Ryan nhìn cô em gái, ánh mắt kiên định
_Dạ _Giọng Sandy ỉu sìu
_Vậy chứ h làm sao với Mika đây? Mika ở trong đó chắc chắn sẽ chẳng ổn chút nào à _Kyu Min lên tiếng hỏi. Thực ra thì Kyu Min cũng muốn đập cho bọn bảo vệ kia trận như Sandy lắm những ngặt nổi vì Koon Ham đoán được nên bị giữ lại nãy h đành đứng im thôi
_Muốn đâu với ông ta k khó nhưng ta k thể dùng vũ lực được mà sông thẳng vào đâu mà ta cần dùng cái đầu để đấu với ông ta _Ryan nở nụ cười nửa miệng, tay chỉ vào đầu
_Anh có cách hả? _Sandy nghe vậy nguôi giận liền, nhìn hai nó
_em thấy anh đã bao h nói bừa chưa? _Ryan nhìn cô em gái yêu quý cười hiền
_Biết em, em yêu hai nhất _Sandy vui sướng, cười toe toét nhẩy trồm lên ôm anh mình , hôn cái “chụt” vào má hai nó
_Hai người này _Kyu Min nhìn đầy bất lực
_Sandy,em có cần vui vậy k? Có cách nhưng thực hiện được hay k lại là cả 1 vấn đề khác đấy _Koon Ham nhìn tên ban Ren đang đứng bần thần ở trước cửa mà trong lòng k khỏi lo lắng. Trải qua cái cảm giác mất người yêu nó hụt hẫng như thế nào rồi nên Koon Ham cũng hiểu được cảm giác của Ren nhưng truyện của Ren chẳng hề đơn giản như của Koon Ham chút nào cả….
_Yên tâm đi, hai em mà đã làm chỉ có thắng và thắng tuyệt đối thôi chứ k bao h có truyện thất bại đâu. Ren, Ren nhất định phải lấy lại tinh thần đi nha,mạnh mẽ lên _Sandy cười răng rỡ nói,lon ton chạy lại phía Ren
_Tui….tui k biết nữa….._Ren chán nản nói, mặt u ám như đưa tang
_Yaaa…..đồ ngốc, chưa gì đã bỏ cuộc là sao? Đồ hèn, cất công tui chao Mika cho mi; phụ công Mika nàh tui khéo ở trong đó hiện h đang chịu khổ mà trống đối lại lão già kia kìa. Mi chết đi, cứu được Mika ta thề nhất quyết sẽ k bao h chao Mika cho 1 tên như mi nữa _Sandy tức giận đấm Ren thẳng tay, mồm k ngừng mắng **** tên ngốc đó
_Dừng lại, cô điên à? Ren đang bị thương đó _Kevin giữ tay Sandy lại k cho nó đánh Ren nữa
_Bỏ tui ra, tên ngu này chết cũng đáng _Sandy gắt
_Sandy….._Ren ngẩng lên nhìn Sandy, ánh mắt u buồn còn khuôn mặt thì chẳng khác gì cái bánh bao thiu
_Gì?_Sandy trừng mắt
_yêu tui liệu Mika sẽ hạnh phúc chứ? Tui chẳng có gì ngoài tình cảm này cho Mika ra cả_Ren hỏi
_Thế chứ mi nghĩ như thế nào là hạnh phúc, yêu thằng chồng giàu có, lắm tiền nhưng k có chút tình cảm thì hạnh phúc được sao? _Sandy muốn đấm vào cái bản mặt ngu ngu của hắn 1 cái cho bõ tức lắm
_Ren, với Mika và với tất cả tụi này thì hạnh phúc nhất chính là lúc được ở bên người mình yêu thương đó_Kyu Min bước tới, nắm tay Ren mỉm cười hiền
_Tui…tui……._Ren ấp úng
_Ren đừng tự ti về bản thân như vậy chứ! Chẳng phải từ lúc ba Ren mất Ren vẫn đủ khả năng gánh vác cả cuộc sống đấy sao?Vừa học vừa làm vệ sĩ cho Mika nhưng đã bao h Ren thấy hối hận k??_Kyu Min nghiêng đầu hỏi Ren, mỉm cười
_chưa … 1 chút cũng k _Ren khẽ lắc đâu
_Đó, vậy so với lúc k có mục tiêu, k biết sống vì cái gì hay những lúc tưởng chừng như người mình yêu mất đi mãi mãi, thấy người mình yêu tổn thương thì h có phải là ta nên đấu tranh cho hạnh phúc của mình k??? Mika nhất định cũng sẽ kiên cường đợi Ren tới đón đó_Kyu Min đặt tay lên ngực mình nói; nói những cảm xúc thật mà chính cô đã cũng Koon Ham trải qua
_Tui…um….Ren hiểu rồi.Người mang lại hạnh phúc cho Mika chỉ có mình Ren Otohara này thôi, ha _Ren sau 1 chút ngập ngừng cũng đã hiểu ra vấn đề
_Ngốc,h mi mới hiểu hả? làm ta tức muốn điên luôn _Sandy đấm vào vai Ren
_Hì, sorry mọi người, Ren trở lại rồi đây _Ren cười toét, khoe cái răng khểnh cực duyên; nụ cười cố hữu nhưng lại cuốn hút, hút hồn người đã quay lại với khuôn mặt điển trai kia
_được rồi, mấy đứa về nhà anh đi rồi nói chuyện tiếp_Ryan cười hiền
_Dạ _Cả lũ gật đầu , tíu tít kéo nhau ra xe đi về
Chiếc xe chở tụi nó h lại lăn bánh sau 1 hồi đứng yên nhìn chủ nhân của mình tung hành và đang lao vun vút trên đường quốc lộ đưa tụi nó về nhà….
Ngôi nhà từ lúc nào lại vang lên những tiếng cười ròn tan và cũng chẳng biết từ bao h mà nhà nó lại thành nơi chứa chấm tụi quậy này luôn rồi chứ k còn siệu quậy nữa…..
Về nhà, Sandy với bé bạch hổ và chú mèo Wild đi ngủ, nó bắt tụi Tứ Quỷ đi nấu cơm cho nó tý dậy ăn còn kệ hai nó với tụi kia bàn kế hoạch rùi xong xuôi đâu đấy chỉ cần nói nó kế hoạch thực hiện như thế nào thôi là được rồi, mấy vụ đấy nó k có ý kiến vì nó mà ý kiến thì chắc chắn xẽ có máu đổ; nó chơi ác lắm mà chứ cách bình thường thì nó chịu thôi.Vậy là nó vừa được ăn nó, ngủ kĩ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch cả….(==. Nhỏ này khôn lỏi thật)
Đúng 9h tối , khi mọi người đang thay đố chuẩn bị đi, hai nó cũng chuẩn bị sẵn quần áo và những đồ khác rồi giúp nó thay đồ xong suôi thì đúng 9h30’ sau 8 chiếc moto phân phối lớn hiệu YZF – R1 lao ra từ cổng nhà Sandy mất hút vào trong bóng tồi. 4 chiếc xe của Tứ Quỷ, Koon Ham lai Kyu Min, hai nó thì chở nó; Ren,Kevin thì mình 1 xe và đích đến của 8 chiếc xe chính là nhà Mika_ hay nhà tổng thống Nhật Bản….
Phái trên các nóc nhà coa tầng ta còn thấy loang loáng 2 bóng đen 1 lớn 1 nhỏ của cái gì đó lai đi rất nhanh, với vẫn tốc lớn như những bóng ma vậy….
_Được rồi,anh xẽ phá Camera của nhà này, mấy đứa có 30’ để vào được ngôi nhà đấy. Anh xẽ vào sau, ok ? _Ryan nói, tay vẫn thoăn thoắt sử lý cái gì đó trong cái laptop
_Vào được nhà rồi thì sao hai? _Sandy thắc mắc
_Um, tất cả xẽ gặp nhau tại phòng khách nhà Mika nhé_trỗ cha Mika đang ngồi làm việc hiện h.Nhớ nhé, Kyu Min, Koon Ham với Tứ Quỷ ở vòng ngoài sử lý hết bọn vệ sĩ đồng thời chợ giúp Kevin, Sandy và Ren vào nhà trong. Kevin và Sandy xuống tầng hầm nhà phá máy camera và hệ thống báo an toàn của ngôi nhà, Ren em đi đón Mika , rõ chưa? Điểm cuối là phòng khách nhà Mika_Ryan nói kế hoạch cho Sandy nghe cùng tụi nó nghe lại để nhớ
_Sao lại ở phòng khách hả hai? Đáng nhẽ phải chuồn luôn chứ_Sandy nghệt mặt k hiểu
_Hì, ta phải qua chào ngài tổng thống chút rồi đường đường chính chính ra chứ em gái _Ryan cười, xoa đầu cô em gái 
_Tới h rồi, đi thôi. Xong chưa Ryan? _Kevin nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn laptop của Ryan
_Xong rồi. À! Nhớ là phải hành động thật cẩn thận đấy nhé, tuyệt đối k được để bị phát hiện, và bần cùng lắm mới được giết người thôi đấy và đừng có để đánh động ông ta là k hay đâu. Ok _Ryan nhắc nhở tụi nó
_Ok ạ _Tụi nó gật đầu, sửa lại đồ mang theo rồi bước đi
_Kevin, dao Sandy cho mi đấy. Cứ làm như đã bàn bạc nhé, nếu cần thiết hẵng ra tay _Ryan gọi với Kevin lại
Kevin quay lại nhìn Ryan rồi khẽ gật đầu rồi đi. Chú mèo Wild từ đâu chạy tới nhảy lên vai Kevin đi theo tụi nó vào trong còn con bạch hổ thì tiến tới trỗ Ryan ngằm cạnh dưới chân anh mắt lim dim nhưng thật ra là đang bao quát khung cảnh khắp nơi đó ạ
* * *
Tới hàng rào sau nhà Mika, cái hàng rào cao tới 4; 5m thẳng đuột k có thanh ngang nào để tụi nó chèo lên như những ngồi nhà bình thường được nên Kevin và Koon Ham phải làm bàn đạp cho Sandy và Kyu Min bật nhảy lên , tiếp đó là Tứ Quỷ. Còn Kevin, Koon Ham, Ren thì vốn là dân chơi bóng rổ lại còn khá cao nữa nên chỉ cẩn lấy đà chút là có thể bật cao chạm tới thanh sắt chắn ngang duy nhất ở phía đỉnh hàng rào rổi lộn người vào mà k bị vướng vứu bởi mấy thanh sắt nhọn đâm lên trên như muốn hù dọa người ta vậy….
Đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng để k đánh động ai tụi nó chia làm 2 đội : Đội 1: là Tứ Quỷ sẽ đi sử lý mấy bọn bảo vệ được dày đặc sung quanh nhà; đội 2: là tụi nó sẽ tiến thẳng vào nhà chính  

Chap 20.2: Lệnh chiêu hồi - Người được chọn
Tứ Quỷ nhẹ nhàng luồn ra trước, áp dụng phương pháp đánh nhanh thắng lẹ và lấy tĩnh chế động để sử lý gọn gàng từng thằng mà k để tụi nó phát hiện cũng như gây ra tiếng động gì bằng 1 phát phang thẳng vào gáy chúng thì dù tụi bảo vệ có đô con tới đâu mà bị phang vào trỗ hiểm đấy cũng đều phải gục cả thôi. Tuy vậy áp ụng phương pháp này hơi vất vả chút, nó lâu và mất sức nhưng lại đạt được hiểu quả cao, đạt đúng chỉ tiêu mà tuyệt nhiên là bọn chúng từng thằng đểu sỉu mà k biết lý do vì sao mình lại bị thế
Còn lúc đấy Kyu Min, Sandy, Koon Ham, Ren, Kevin đi cửa sau cũng gặp k ít bọn bảo vệ đi tuần; như vậy mới biết lão cáo già Nakashima đó đã đề phòng tụi nó tới đâu, cũng là do chiều nay tụi nó đánh động lão làm lão nâng cấp canh phòng lên hơn đề phòng tụi nó vào. Ý đồ của tụi nó đã bị lão đoán được nhưng mà lão k ngờ tụi này toàn đứa k sợ chết nên vẫn cứ đâm đầu vào mới sợ chứ.Kyu Min và Koon Ham đi trước dọn đường cho Sandy, Kevin và Ren vào trong nhà nhưng vào nhà thì tầng hoàn toàn chẳng có cửa sổ hay bất cứ 1 cánh cửa nào sau nhà này cả nên tụi nó phải leo lên tầng 2 có lan can. Cửa được khóa nhưng nó lại làm bằng kính nên Kevin chỉ cần khoét 1 lỗ tròn đủ rộng để cho tay vào mở khóa bên trong 1 cách dễ dàng.
Vào được tới bên trong, sau khi nhờ Ryan định vị xác định vị trí của Mika thì Sandy và Kevin đưa Ren tới trước cửa để Ren và Mika có thời gian tự nói truyện với nhau còn 2 đứa thì nhanh chóng đi xuống dưới tầng hầm vì thời gian để khóa camera k còn nhiều nữa. Cái tầng hầm này chính là tầng âm được ông ta xây chìm xuống dưới, đây cũng chính là nới đặt các máy móc thiết bị theo dõi và bảo vệ toàn ngôi nhà của lão…những thiết bị đấy k hề xoàng chút nào đâu nhưng mà đối với nó và Kevin thì cũng k khó để qua lắm…
Đang bước xuống cầu thang, ở đây khá vắng , có lẽ là do ông ta đã huy động hết tất cả những bảo vệ của ngôi nhà ra bên ngoài canh giữ nên chủ quan ở đây; chắc ông ta k nghĩ là tụi nó có thể vượt qua được hàng rào bảo vệ dày đặc đó để vào đây à. Bỗng Sandy với Kevin đi xuống gần tới nơi thì lại đụng chúng 1 tay bảo vệ đi lên….Hắn hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tụi nó chút những nhanh chóng lấy lại phong độ mà trừng mắt vằn những vệt đỏ nhìn cả 2 như muốn ăn tươi nuốt sống vậy:
_Các người là ai????
_ờ….um….._Sandy đang lúng túng k biết giải thích như thế nào thì……
“VỤT………..RẮC……….”
Kevin lợi dụng lúc tên đó đang chú ý vào câu trả lời của Sandy mà nhanh chóng phóng lên với tốc độ nhanh nhất khiến ta chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua như gió vậy và “Rắc” 1 cái thì Kevin đã bóp nát xương cổ của tên đó; ta chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo của sương vỡ trong cổ hắn mà Kevin chỉ dùng có 1 cánh tay của mình để kết liễu đời tên đó thôi ạ.Tên đó chết k kịp ngáp và chết khi còn chưa ý thức được tại sao mình chết cũng như kịp chăn chối điều gì đó cuối cùng
_Mi……_Sandy khá bất ngờ trước lực cánh tay của Kevin. Người bình thường gì có muốn bẻ cổ 1 ai đấy cũng phải sử dụng tới 2 tay để kẹp cổ, cũng có những người đạt đẳng cấp thì có thể 1 tay bẻ cổ nhưng chỉ với lực dồn vào cánh tay mà có thể bóp nát cổ mà bóp nát cả xương cổ 1 con người khỏe, cường tráng, lực sĩ, đô con vậy cách dễ dàng thì dường như chẳng có ai làm được cả, trừ phi……
_Đi thôi, nhìn gì mà nhìn, k có thời gia đây _Kevin phủi phủi tay bước đi
_Này, sao mi biết sử dụng chiêu đó hay vậy???_Sandy lon ton chạy theo hỏi
_Tò mò quá đấy, sau này cô sẽ rõ thôi _Kevin cười hiền, xoa đầu Sandy rồi bước đi lôi nó theo
Nó đành ngậm ngùi bước theo Kevin vào trong. Bên trong phòng chỉ có 1 tên duy nhất đang ngồi đó, tai thì đeo phone, miệng ngân nga hát, mắt dán vào mãn hình nên hoàn toàn chẳng biết sự có mặt của tụi nó và cũng chẳng biết cả cái hệ thống đẳng cấp toàn camera với thiết bị bảo bệ an toàn đã bị hack thừ bao h rồi
“BỐP……RẦM….”
Kevin đánh mạnh vào gáy tên đó nên tên đó lăn ra bất tỉnh ngất đi đổ rầm xuống đất. Sandy và Kevin nhanh chóng cầm lôi cái laptop ra kết nối với hệ thống máy chủ rồi loát chương chình chạy máy nên chưa đầy mấy phút sau khi hệ thống vừa bị mã hóa thì cũng là lúc thời gian hack máy chủ hết nên màn hình bị tắt cái “phụt’, hệ thống bảo an trong nhà đều được ngắt hết nhờ trình độ máy tính được huấn luyện đẳng cấp như Kevin và Sandy thì chẳng tốn mấy công sức cả.
Cũng lúc đó Ryan ung dung bước vào phòng cũng chú bạch hổ đi bên cạnh
_Xong chưa ? _Ryan cười, hỏi
_Rồi ạ, vừa mới xong. Hai mang theo bạch hổ làm gì vậy ?_Sandy gật đầu
_Um, em thay đồ đi này. CHỉ cần khoác cái này ra ngoài là được _Ryan cười hiền, đưa 1 tấm áo choàng màu trắng cho Sandy
_Hai, đây là……???_Sandy nhỡ nhàng nhìn chiếc áo choàng trong tay rồi quay lại nhìn Ryan
_Tới h thì cũng nên nói ra được rồi đấy_Kevin thở dài đánh mắt với Ryan
_Um Sandy, đã có lệnh chiêu hồi tụi mình rồi _Ryan gật đầu, nói
_Dạ. Lệnh chiêu hồi????_Sandy sững người
_Thì cũng đã 4 năm rồi mà, em nhớ chứ?Mấy ngày trước anh mới nhận được lệnh thôi nhưng em xem này, đây là những người được chọn _Ryan đưa cho Sandy 1 tờ giấy mày đen chữ được viết bằng bút bạc
Sandy nhíu mày cầm tờ giấy đọc 1 hồi, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi sững lại rồi chuyển qua khó chịu, nhăn lại và trắng bệch ra, mồ hồi từ trên chán bắt đầu rịn ra như mưa…dường như có truyện gì đó khiến Sandy hoảng hốt lắm vậy. Những chỉ 1 chút sau thì ánh mắt Sandy đanh lại đầy tức giận chỉ muốn vò nát bức thư, xé nó ra làm trăm mảnh rồi coi như chưa có truyện gì sảy ra mà k được
_Hai, tại sao lại là họ????_Sandy nhìn thẳng vào mắt hai nó đầy tức giận
_Ở đây có 1 sự sắp đặt, vậy nên đây cũng là 1 phần lý do hai cho em đến Nhật như thế này chính là để em bảo vệ họ đấy. Sandy, lệnh này k phải là h mới có mà nó đã được đưa ra từ 3 năm trước rồi nhưng tới h mới thực hiện thôi, em k thể thay đổi được đâu _Ryan vỗ nhẹ vào vai cô em gái trấn an
_******** thật _Sandy siết chặt nắm đấm trong tay
_Đánh vậy chứ biết thế nào. H chỉ có cô và cái lý do này mới cứu được Mika và đường đường chính chính đưa Mika ra khỏi ngôi nhà này mà ông ta cũng k làm gì được. ông ta dù có gan to lớn mật đến đâu cũng k đấu được với cái này đâu_Kevin chậm rãi nói
_Tại sao cái tên này gì cũng biết vậy ?_Sandy quay phắt lại nhìn Kevin rồi quay lại hỏi hai nó
_Sandy, tại em hay quên thôi chứ em gặp cậu ấy nhiều rồi đấy. Biệt danh của Kevin là Huyết Vương. Nhớ chứ?_Ryan xoa đầu Sandy cười hiền
_Hả? _Mặt Sandy đơ luôn
_Thôi được rồi,đi đã rồi có gì nói sau. Tụi kia đang đợi đó, muôn rồi_Ryan kéo nó với Kevin đi tới điểm đã hẹn trước

* * *

TẠI PHÒNG MIKA:
Ren đi qua đi lại mãi ở trước cánh cửa gỗ sơn trắng phòng Mika mà đầy băn khoăn, suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay k thi sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng đầy kịch liệt mãi cuối cùng Ren cũng khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào trong

Nhìn quanh căn phòng màu tím trầm k thấy có tiếng động cũng như chẳng thấy có ai cả Ren đang định bước ra để kiếm trỗ khác vì nghĩ họ đã chuyền Mika đi trước khi Ren tời rồi nhưng đang định quay mặt bước đi thì ánh mắt Ren bắt gặp hình ảnh cô công chúa nhỏ đẹp như thiên thần vậy mặc trên người bộ đồ trắng mỏng manh đang ngồi ngủ thiêm thiếp bên ô cửa sổ lớn sơn màu trắng…..Ren hơi ngập ngừng 1 chút nhưng rồi cũng dảo bước tiến lại nhìn cô công chúa trong mỗi giấc mơ của hình vẫn hằng mơ đó: khuôn mặt trái xoan thanh tú hơi xanh, nước da trắng hồng k tỳ vết,đôi mắt nhắm nghiền,đôi lông mày hơi nhíu lại như có gì đo bực mình lắm,hơi thở đều đều,mái tóc đen láy ôm lấy khuôn mặt khiến cho Mika dù có là đang ngủ nhưng vẫn tỏa ra khí chất của 1 bậc quyền quý,kiêu sa, lộng lẫy đến lạ thường .
Nhìn Mika ngủ dễ thương k chịu được khiến cho Ren k cầm được lòng mà hôn nhẹ lên má trán Mika 1 nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng cả tình cảm, cả nỗi nhớ nhung của mình. 
Mika thấy có người chạm vào mình đã thế lại còn hôn vào chán mình nên mở trừng mắt nhìn thằng hung thủ nào to gan giám động chạm mình thì k khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là khuôn mặt, nụ cười quá đỗi quen thuộc của người mà Mika yêu đang nhìn Mika mỉm cười hiền chàn đầy yêu thương và chìu mến……
_Anh ới đón em, Mika_Ren cười hiền rồi hôn nhẹ lên bông hoa được Mika xăm bên cánh tay trái
_Ren….Ren hả?_Giọng Mika run run.Dường như Mika k tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng mình đang mơ, tay dơ lên chạm vào mặt Ren như xác định lại đây k phải 1 giấc mơ
_Là Ren nè,Ren tới đón đưa Mika ra khỏi nơi này_Ren siết chặt tay mình lên bàn tay hơi lạnh của Mika đang áp lên mặt mình
_Đúng là Ren rồi. Tui đã đợi Ren mãi, đợi mãi….._Mika ôm chầm lấy Ren, khóc nức nở. Đây k phải là lần đầu Mika khóc trước mặt Ren nhưng đây là lần đầy tiên Mika khóc cho Ren, khóc cho cuộc tình Ren đã đeo đuổi bao năm qua
_Ren hứa với Mika sẽ bảo vệ Mika mãi mãi mà. Ren đến rồi nè, h Mika sẽ k bao h phải ở 1 mình nữa đâu, nín đi _Ren xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc của Mika. H Ren biết,Ren thực sự phải cám ơn cô bạn Kyu Min và Sandy đã giúp mình tỉnh ngộ ra chứ nếu k h chắc Ren sẽ hối hận xuốt đời mất….
_Um, tui biết nhất định Ren sẽ tới đón tui mà_Mika ở nụ cười tươi đầy hạn phúc. Nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn 1 chút giận hờn nhớ thương
_Thui, đừng khóc nữa. Nhìn Mika khóc Ren cảm thấy mình bất lực lắm,buồn và đau khổ lắm khi chẳng làm gì được chi Mika cả_Ren quyệt đi 2 hàng nước mắt nóng hổi của Mika
_Um _Mika khẽ gật đầu,cố ngăn những giọt nước mặt hiềm hoi của mình lại
_Vậy chứ. Thôi, h Mika đi thay quần áo đi rồi mình đi, mặc vậy sẽ bị nhiễm lạnh đó_Ren nói đỏ mặt quay đi
_A…..um….um…uh,uh,…..đợi Mika chút _Mika nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang của mình mặc mà mặt đỏ bừng, lắp bắp rồi chạy như bay vào phòng thay đồ
5’ sau Mika bước ra trong 1 bộ cánh mới: quần đùi da đen bóng ôm lấy chân,áo 3 lỗ đen, khoác ngoài là áo jacker đen cổ lệch,tay đeo vòng to bản,chân đeo giầy da đế kép,mắt kẻ đen, môi tô chút son bóng…nhìn h Mika k còn là 1 cô bé tiều tụy nữa mà dã trở thành 1 Mika Nakashima chần đầy sức sống, tự tin như trước
_Đi thôi _Mika cười tươi
_Um_Ren cười nhẹ, bước tới bên Mika nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mika
_Hẹn ở đâu vậy ? _Mika hỏi
_Ở phòng khách nhà Mika _Ren trả lời, nhìn Mika cực trừu mến
 

 TRƯỚC HẾT, MẤY BẠN CHO ZEN SỬA TÝ NHÉ. Ở FIC TRƯỚC ZEN CÓ ĐÁNH NHẦM 1 CHÚT ĐÓ LÀ TÊN KHÁC CỦA KEVIN K PHẢI LÀ HUYẾT VƯƠNG MÀ LÀ HẮC VƯƠNG. DO TRƯỚC MÌNH ĐẶT LÀ HUYẾT VƯƠNG XONG SỬA LẠI NHƯNG CHƯA QUÊN MẤT NÊN MẤY BẠN THÔNG CẢM GIÙM HA



Chap 20.3: Lệnh chiêu hồi - Người được chọn

Tứ Quỷ nhẹ nhàng luồn ra trước, áp dụng phương pháp đánh nhanh thắng lẹ và lấy tĩnh chế động để sử lý gọn gàng từng thằng mà k để tụi nó phát hiện cũng như gây ra tiếng động gì bằng 1 phát phang thẳng vào gáy chúng thì dù tụi bảo vệ có đô con tới đâu mà bị phang vào trỗ hiểm đấy cũng đều phải gục cả thôi. Tuy vậy áp ụng phương pháp này hơi vất vả chút, nó lâu và mất sức nhưng lại đạt được hiểu quả cao, đạt đúng chỉ tiêu mà tuyệt nhiên là bọn chúng từng thằng đểu sỉu mà k biết lý do vì sao mình lại bị thế
Còn lúc đấy Kyu Min, Sandy, Koon Ham, Ren, Kevin đi cửa sau cũng gặp k ít bọn bảo vệ đi tuần; như vậy mới biết lão cáo già Nakashima đó đã đề phòng tụi nó tới đâu, cũng là do chiều nay tụi nó đánh động lão làm lão nâng cấp canh phòng lên hơn đề phòng tụi nó vào. Ý đồ của tụi nó đã bị lão đoán được nhưng mà lão k ngờ tụi này toàn đứa k sợ chết nên vẫn cứ đâm đầu vào mới sợ chứ.Kyu Min và Koon Ham đi trước dọn đường cho Sandy, Kevin và Ren vào trong nhà nhưng vào nhà thì tầng hoàn toàn chẳng có cửa sổ hay bất cứ 1 cánh cửa nào sau nhà này cả nên tụi nó phải leo lên tầng 2 có lan can. Cửa được khóa nhưng nó lại làm bằng kính nên Kevin chỉ cần khoét 1 lỗ tròn đủ rộng để cho tay vào mở khóa bên trong 1 cách dễ dàng.
Vào được tới bên trong, sau khi nhờ Ryan định vị xác định vị trí của Mika thì Sandy và Kevin đưa Ren tới trước cửa để Ren và Mika có thời gian tự nói truyện với nhau còn 2 đứa thì nhanh chóng đi xuống dưới tầng hầm vì thời gian để khóa camera k còn nhiều nữa. Cái tầng hầm này chính là tầng âm được ông ta xây chìm xuống dưới, đây cũng chính là nới đặt các máy móc thiết bị theo dõi và bảo vệ toàn ngôi nhà của lão…những thiết bị đấy k hề xoàng chút nào đâu nhưng mà đối với nó và Kevin thì cũng k khó để qua lắm…
Đang bước xuống cầu thang, ở đây khá vắng , có lẽ là do ông ta đã huy động hết tất cả những bảo vệ của ngôi nhà ra bên ngoài canh giữ nên chủ quan ở đây; chắc ông ta k nghĩ là tụi nó có thể vượt qua được hàng rào bảo vệ dày đặc đó để vào đây à. Bỗng Sandy với Kevin đi xuống gần tới nơi thì lại đụng chúng 1 tay bảo vệ đi lên….Hắn hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tụi nó chút những nhanh chóng lấy lại phong độ mà trừng mắt vằn những vệt đỏ nhìn cả 2 như muốn ăn tươi nuốt sống vậy:
_Các người là ai????
_ờ….um….._Sandy đang lúng túng k biết giải thích như thế nào thì……
“VỤT………..RẮC……….”
Kevin lợi dụng lúc tên đó đang chú ý vào câu trả lời của Sandy mà nhanh chóng phóng lên với tốc độ nhanh nhất khiến ta chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua như gió vậy và “Rắc” 1 cái thì Kevin đã bóp nát xương cổ của tên đó; ta chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo của sương vỡ trong cổ hắn mà Kevin chỉ dùng có 1 cánh tay của mình để kết liễu đời tên đó thôi ạ.Tên đó chết k kịp ngáp và chết khi còn chưa ý thức được tại sao mình chết cũng như kịp chăn chối điều gì đó cuối cùng
_Mi……_Sandy khá bất ngờ trước lực cánh tay của Kevin. Người bình thường gì có muốn bẻ cổ 1 ai đấy cũng phải sử dụng tới 2 tay để kẹp cổ, cũng có những người đạt đẳng cấp thì có thể 1 tay bẻ cổ nhưng chỉ với lực dồn vào cánh tay mà có thể bóp nát cổ mà bóp nát cả xương cổ 1 con người khỏe, cường tráng, lực sĩ, đô con vậy cách dễ dàng thì dường như chẳng có ai làm được cả, trừ phi……
_Đi thôi, nhìn gì mà nhìn, k có thời gia đây _Kevin phủi phủi tay bước đi
_Này, sao mi biết sử dụng chiêu đó hay vậy???_Sandy lon ton chạy theo hỏi
_Tò mò quá đấy, sau này cô sẽ rõ thôi _Kevin cười hiền, xoa đầu Sandy rồi bước đi lôi nó theo
Nó đành ngậm ngùi bước theo Kevin vào trong. Bên trong phòng chỉ có 1 tên duy nhất đang ngồi đó, tai thì đeo phone, miệng ngân nga hát, mắt dán vào mãn hình nên hoàn toàn chẳng biết sự có mặt của tụi nó và cũng chẳng biết cả cái hệ thống đẳng cấp toàn camera với thiết bị bảo bệ an toàn đã bị hack thừ bao h rồi
“BỐP……RẦM….”
Kevin đánh mạnh vào gáy tên đó nên tên đó lăn ra bất tỉnh ngất đi đổ rầm xuống đất. Sandy và Kevin nhanh chóng cầm lôi cái laptop ra kết nối với hệ thống máy chủ rồi loát chương chình chạy máy nên chưa đầy mấy phút sau khi hệ thống vừa bị mã hóa thì cũng là lúc thời gian hack máy chủ hết nên màn hình bị tắt cái “phụt’, hệ thống bảo an trong nhà đều được ngắt hết nhờ trình độ máy tính được huấn luyện đẳng cấp như Kevin và Sandy thì chẳng tốn mấy công sức cả.
Cũng lúc đó Ryan ung dung bước vào phòng cũng chú bạch hổ đi bên cạnh
_Xong chưa ? _Ryan cười, hỏi
_Rồi ạ, vừa mới xong. Hai mang theo bạch hổ làm gì vậy ?_Sandy gật đầu
_Um, em thay đồ đi này. CHỉ cần khoác cái này ra ngoài là được _Ryan cười hiền, đưa 1 tấm áo choàng màu trắng cho Sandy
_Hai, đây là……???_Sandy nhỡ nhàng nhìn chiếc áo choàng trong tay rồi quay lại nhìn Ryan
_Tới h thì cũng nên nói ra được rồi đấy_Kevin thở dài đánh mắt với Ryan
_Um Sandy, đã có lệnh chiêu hồi tụi mình rồi _Ryan gật đầu, nói
_Dạ. Lệnh chiêu hồi????_Sandy sững người
_Thì cũng đã 4 năm rồi mà, em nhớ chứ?Mấy ngày trước anh mới nhận được lệnh thôi nhưng em xem này, đây là những người được chọn _Ryan đưa cho Sandy 1 tờ giấy mày đen chữ được viết bằng bút bạc
Sandy nhíu mày cầm tờ giấy đọc 1 hồi, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi sững lại rồi chuyển qua khó chịu, nhăn lại và trắng bệch ra, mồ hồi từ trên chán bắt đầu rịn ra như mưa…dường như có truyện gì đó khiến Sandy hoảng hốt lắm vậy. Những chỉ 1 chút sau thì ánh mắt Sandy đanh lại đầy tức giận chỉ muốn vò nát bức thư, xé nó ra làm trăm mảnh rồi coi như chưa có truyện gì sảy ra mà k được
_Hai, tại sao lại là họ????_Sandy nhìn thẳng vào mắt hai nó đầy tức giận
_Ở đây có 1 sự sắp đặt, vậy nên đây cũng là 1 phần lý do hai cho em đến Nhật như thế này chính là để em bảo vệ họ đấy. Sandy, lệnh này k phải là h mới có mà nó đã được đưa ra từ 3 năm trước rồi nhưng tới h mới thực hiện thôi, em k thể thay đổi được đâu _Ryan vỗ nhẹ vào vai cô em gái trấn an
_******** thật _Sandy siết chặt nắm đấm trong tay
_Đánh vậy chứ biết thế nào. H chỉ có cô và cái lý do này mới cứu được Mika và đường đường chính chính đưa Mika ra khỏi ngôi nhà này mà ông ta cũng k làm gì được. ông ta dù có gan to lớn mật đến đâu cũng k đấu được với cái này đâu_Kevin chậm rãi nói
_Tại sao cái tên này gì cũng biết vậy ?_Sandy quay phắt lại nhìn Kevin rồi quay lại hỏi hai nó
_Sandy, tại em hay quên thôi chứ em gặp cậu ấy nhiều rồi đấy. Biệt danh của Kevin là Hắc Vương. Nhớ chứ?_Ryan xoa đầu Sandy cười hiền
_Hả? _Mặt Sandy đơ luôn
_Thôi được rồi,đi đã rồi có gì nói sau. Tụi kia đang đợi đó, muôn rồi_Ryan kéo nó với Kevin đi tới điểm đã hẹn trước

* * *

TẠI PHÒNG MIKA:
Ren đi qua đi lại mãi ở trước cánh cửa gỗ sơn trắng phòng Mika mà đầy băn khoăn, suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay k thi sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng đầy kịch liệt mãi cuối cùng Ren cũng khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào trong

Nhìn quanh căn phòng màu tím trầm k thấy có tiếng động cũng như chẳng thấy có ai cả Ren đang định bước ra để kiếm trỗ khác vì nghĩ họ đã chuyền Mika đi trước khi Ren tời rồi nhưng đang định quay mặt bước đi thì ánh mắt Ren bắt gặp hình ảnh cô công chúa nhỏ đẹp như thiên thần vậy mặc trên người bộ đồ trắng mỏng manh đang ngồi ngủ thiêm thiếp bên ô cửa sổ lớn sơn màu trắng…..Ren hơi ngập ngừng 1 chút nhưng rồi cũng dảo bước tiến lại nhìn cô công chúa trong mỗi giấc mơ của hình vẫn hằng mơ đó: khuôn mặt trái xoan thanh tú hơi xanh, nước da trắng hồng k tỳ vết,đôi mắt nhắm nghiền,đôi lông mày hơi nhíu lại như có gì đo bực mình lắm,hơi thở đều đều,mái tóc đen láy ôm lấy khuôn mặt khiến cho Mika dù có là đang ngủ nhưng vẫn tỏa ra khí chất của 1 bậc quyền quý,kiêu sa, lộng lẫy đến lạ thường .
Nhìn Mika ngủ dễ thương k chịu được khiến cho Ren k cầm được lòng mà hôn nhẹ lên má trán Mika 1 nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng cả tình cảm, cả nỗi nhớ nhung của mình. 
Mika thấy có người chạm vào mình đã thế lại còn hôn vào chán mình nên mở trừng mắt nhìn thằng hung thủ nào to gan giám động chạm mình thì k khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là khuôn mặt, nụ cười quá đỗi quen thuộc của người mà Mika yêu đang nhìn Mika mỉm cười hiền chàn đầy yêu thương và chìu mến……
_Anh ới đón em, Mika_Ren cười hiền rồi hôn nhẹ lên bông hoa được Mika xăm bên cánh tay trái
_Ren….Ren hả?_Giọng Mika run run.Dường như Mika k tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng mình đang mơ, tay dơ lên chạm vào mặt Ren như xác định lại đây k phải 1 giấc mơ
_Là Ren nè,Ren tới đón đưa Mika ra khỏi nơi này_Ren siết chặt tay mình lên bàn tay hơi lạnh của Mika đang áp lên mặt mình
_Đúng là Ren rồi. Tui đã đợi Ren mãi, đợi mãi….._Mika ôm chầm lấy Ren, khóc nức nở. Đây k phải là lần đầu Mika khóc trước mặt Ren nhưng đây là lần đầy tiên Mika khóc cho Ren, khóc cho cuộc tình Ren đã đeo đuổi bao năm qua
_Ren hứa với Mika sẽ bảo vệ Mika mãi mãi mà. Ren đến rồi nè, h Mika sẽ k bao h phải ở 1 mình nữa đâu, nín đi _Ren xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc của Mika. H Ren biết,Ren thực sự phải cám ơn cô bạn Kyu Min và Sandy đã giúp mình tỉnh ngộ ra chứ nếu k h chắc Ren sẽ hối hận xuốt đời mất….
_Um, tui biết nhất định Ren sẽ tới đón tui mà_Mika ở nụ cười tươi đầy hạn phúc. Nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn 1 chút giận hờn nhớ thương
_Thui, đừng khóc nữa. Nhìn Mika khóc Ren cảm thấy mình bất lực lắm,buồn và đau khổ lắm khi chẳng làm gì được chi Mika cả_Ren quyệt đi 2 hàng nước mắt nóng hổi của Mika
_Um _Mika khẽ gật đầu,cố ngăn những giọt nước mặt hiềm hoi của mình lại
_Vậy chứ. Thôi, h Mika đi thay quần áo đi rồi mình đi, mặc vậy sẽ bị nhiễm lạnh đó_Ren nói đỏ mặt quay đi
_A…..um….um…uh,uh,…..đợi Mika chút _Mika nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang của mình mặc mà mặt đỏ bừng, lắp bắp rồi chạy như bay vào phòng thay đồ
5’ sau Mika bước ra trong 1 bộ cánh mới: quần đùi da đen bóng ôm lấy chân,áo 3 lỗ đen, khoác ngoài là áo jacker đen cổ lệch,tay đeo vòng to bản,chân đeo giầy da đế kép,mắt kẻ đen, môi tô chút son bóng…nhìn h Mika k còn là 1 cô bé tiều tụy nữa mà dã trở thành 1 Mika Nakashima chần đầy sức sống, tự tin như trước
_Đi thôi _Mika cười tươi
_Um_Ren cười nhẹ, bước tới bên Mika nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mika
_Hẹn ở đâu vậy ? _Mika hỏi
_Ở phòng khách nhà Mika _Ren trả lời, nhìn Mika cực trừu mến 


Chap 20.4: Lệnh chiêu hồi - Người được chọn
_Hả? sao lại? _Mika nhìn Ren k hiểu
_Ren k rõ lắm nhưng có lẽ anh Ryan muốn Ren nói chuyện với cha Mika 1 lần nữa. Ren thấy như vậy cũng được, dù sao cũng thử 1 lần nữa có thể thay đổi cha Mika k nếu k được thì coi như là chào cha Mika luôn _Ren cười hiền
_Um, cám ơn Ren nhé_Mika cười nhẹ
_Ngốc, những gì Ren làm là đều Mika thôi _Ren siết chặt bàn tay Mika trong tay mình
Cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc rồi tay trong tay bước ra phòng khách đối mặt với cha Mika.
Lúc này, ông bố cáo già của Mika vẫn k hề hay biết gì tới truyện đã bị 1 lũ trẻ con ranh ma, tiểu quái mà theo như ông là vắt mũi chưa sạch qua mặt 1 cách dễ dàng . H ông ta vẫn dang ung dung ngồi đọc báo, nghiên cứu thông tin thị trường cho tới khi giọng nói của Mika vang lên
_Cha…..
Ông ngẩng lên nhìn người gọi mình và rồi “ Phịch”…tờ báo trên tay rơi xuống đất 1 cách nhanh chóng khi ông thấy con gái mình và đặc biệt là người đứng cạnh con gái mình
_Mày…………_Ông trừng mắt nhìn Ren
_Con tới đón Mika và xin bác 1 lần nữa đồng ý cho tụi con quen nhau ạ. Con yêu Mika_Giọng nói Ren hết sức bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha Mika
_Hừ, mày nghĩ mày là ai mà giám yêu con gái tao ha?Tụi bây còn đứng đó, bắt thằng khốn đấy lại cho tao, nhanh lên _Ông rít lên từng lời qua kẽ răng
Lũ vệ sĩ còn lại và cũng là những tên vệ sĩ cuối cùng bên ông ta tiến lại phía Ren.Ren nhìn mấy tên đấy cười khẩy 1 cái rồi rút thanh kiếm mạ vàng của mình ra khỏi vỏ bao, đẩy Mika đứng ra phía sau mình tay trái vẫn nắm chặt lấy tay Mika k buông, nói:
_10 người các ngươi nghĩ thắng được ta sao?
Tụi kia hơi lương lự, dao động bởi lời nói của Ren bởi vì tụi nó biết dù có to lớn hơn ren, đô con hơn Ren nhưng cũng chẳng phải nghiễm nhiên mà con người đứng trước mặt tụi nó kia được làm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia; là người thao túng, chỉ huy hơn mấy nghìn người cùng với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mấy năm trước khi bị bọn cảnh vệ k chịu khuất phục Ren làm đội trưởng do Ren trẻ hơn chúng mà lại vừa vào nên đã bị Ren sử đẹp tới mức mà mấy chục thằng đấy phải tranh nhau đăng kí trỗ nằm ở nhà xác……
_Tụi bây còn đứng đó, lên hết 1 lượt cho tao _Ông ta quát ầm lên
Lũ ấy lật đật lao về phía Ren thì bỗng dưng có những cái bóng đen từ đâu lao tới chặn bước đi của tụi nó lại….Dáng người con gái bay tới và “BỐP” 1 cái cô đá văng thằng lùi mấy mét dính luôn người vào bức tường phía sau,tiếp tục nhảy lên kẹp 2 chân vào cổ hắn và chỉ có 1 tiếng “ rắc” khô khốc vang lên thì cũng là lúc cô tên đó gãy và hắn đã được chuyển tới gặp tử thần…..Rồi lại 1 bóng dáng người con trai cao to lướt tới nhẹ nhàng như 1 cơn gió thoảng đi tới phía sau 2 thẳng cảnh vệ đang sững sờ đứng đấy túm đầy tụi nó đậy vào nhau khiến 2 thằng choáng váng đầu sao bay vù vù quanh đầu còn chưa kịp hoàn hồn tỉnh lại thì 2 tiếng “ rắc….rắc……..” vang lên sởn da gà thì đầu 2 thằng đó đã nghẹo về phía sau nhờ 2 cánh tay săn chắc của anh……
Cuối cùng 4 cái bóng nhảy vào từ cửa sổ và sử đẹp nốt mấy thằng tạp nham còn lại, thằng cổ tay bị bóp nát bẻ ngoặt sang bên đau đớn rên lên,thằng bị đạp vào tường nhờ 1 lực mạnh tới hộc cả máu mồm,thằng thì chỉ cần 1 cái điểm vào huyệt tắt thở luôn ,thằng thì được tặng 1 phát phang vào đầu vỡ sọ mà chết…….Vì vậy nên còn chưa đầy 5 phút mà 10 thằng
vệ sĩ đã nằm rạp , lăn lóc dưới đầy đau đớn cũng như được nhận vé gặp thần chết. Mấy cái bóng đó cũng chẳng ai khác khính là Kyu Min, Koon Ham và Tứ Quỷ hiện đang đứng vây xung quanh Ren và Mika
_Mấy bạn… _Mika ngạc nhiên nhìn tụi bạn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ….
_Chậc, đúng lúc thật đó_Ren nhìn Koon Ham cười, gật đầu cảm ơn
_thưa bác, tụi con k thể giao Mika cho bác 1 lần nữa đâu ạ.1 lần nữa mong bác thứ lỗi _Kyu Min bước lên
_Tụi bây….tụi bây…….Người đâu, người đâu rồi bắt lũ phản nghịch này lại cho tao_Ông ta giận run người hét lớn, ấn nút đỏ dưới bàn gọi bọn cảnh vệ
_Cứ hét đi, vệ sĩ sẽ chẳng có thằng nào đến đâu, tụi này sử đẹp tụi đấy rồi _Koon Ham nhìn lão cười nửa miệng
_Mày….mày……._Ông ta uất ức nói k nên lời
_Xin lỗi bác, bao nhiêu năm nay con đã nghe bác sắp đặt mọi thứ, Mika đã bỏ bao nhiêu ước mơ của mình để nghe theo sự sắp đặt của bác.Con nghĩ, đã tới lúc bác nên cho tụi con quyền tự do riêng của mình rồi ạ _Ren lễ phép nói
_Hừ, mày chỉ là 1 thằng k cha….k có cha mày, k có chút thế lực nào thì mày nghĩ mày đủ khả năng làm con gái tao hạnh phúc,ăn sung mặc sướng hả? Trả con lại cho tao_ông ta rít lên,lao về phía Mika, đôi mắt tức giận long sòng sọc , răng nghiến ken két
_Đây là lựa chọn của con. Con sẽ k nghe cha đâu _Mika nói, nhìn cha mình đầy kiên quyết
Ông ta k quan tâm lời của Mika, cứ lao về phía trước. Tụi nó lùi lại để bảo vệ Mika nhưng thực sự lúng túng k biết phải làm sao vì đó dù là 1 người mưu mô, đầy tham lam, độc tài, độc đoán nhưng dù gì thì ông ta vẫn là cha của Mika nên k thể đánh lại hay thế lễ với người trên được…..
_ĐỦ RỒI……. DỪNG LẠI………_1 tiếng quát lạnh lùng vang lên từ cửa khiến khiến tất cả giật mình quay lại nhìn, ông ta cũng đứng khựng lại khi tiếng nói lạnh lùng mà đanh thép đầy uy lực đó vang lên
Mọi người, đổ dồn ánh mắt của mình ra cửa_ nơi phát ra tiếng nói đó. Bên ngoài cửa, bước vào là cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ , nước da trắng ngần,khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bị che đi 1 nửa bởi chiếc nạ bằng bạc đính lông vũ nhưng cũng k che lấp hết được đôi mắt long lanh đầy quyến rũ kia; trên người khoác chiếc áo choàng dài chấm đất che hết người cổ lông . Nhìn từ cô tỏa ra hàn khí gì đó rất uy quyền và lạnh lùng dù ánh mắt trong vắt, long lanh nhưng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Và trông bá khí của cô càng lớn hơn, khiến người ta khiếp sợ hơn khi đi ngay bên cạnh cô là chú bạch hổ lớn, đôi mắt trừng trừng đầy hung giữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai nếu giám động vào người chủ đang đi bên cạnh nó.
Cô gái bước vào, tiếng giầy cao gót đập xuống sàn kêu “cồm…cộp….”đầy lạnh lẽo y như con người cô vậy, theo sau là 2 chàng trai : 1 mặc đồ trắng toát chỉ riêng có mái tóc là màu nâu hạt dẻ hơi dài, đeo mặt nạ lông vũ đính đá che nửa khuôn mặt; mặt đồ đen từ đầu nến chân chỉ riêng mái tóc màu hung đỏ nổi bật, đeo mặt nạ màu đen đính đá đen lấp lánh dưới ánh đèn…..cả 2 cùng đều tỏa ra sát khí khiến người ta phải kinh sợ….
_Đủ rồi, trò chơi nên dừng lại ở đây thôi_Giọng cô gái đó lạnh lùng vang lên
_Các ngươi là ai?_Ông ta hỏi , giọng tỏ ra cực kì khó chịu với những vị khách k mời này
_Vô lễ. Ông nhìn gia huy trên áo này xem người đứng trước mặt ông là ai mà giám tỏ thái độ hả? _Người mặc đồ trắng đanh giọng quát
_Hả?Phong ấn đỏ ……..K lẽ….._Ông ta nhìn liếc qua áo cô gái đang mặc để nhìn gia huy thêu rất tỷ mỉ trên áo ông ta thì đôi mắt bỗng trừng to, miệng bắt đầu lắp bắp khi nhận ra gia huy đặc biệt thêu trên áo ấy mang ý nghĩa gì…..
_Còn k mau cúi chào…. _Người mặc đồ trắng quát lớn
_Dạ…..dạ…….Nữ Vương….Nữ Vương….Mong ngài thứ tội, tôi có mắt k tròng _Ông ta vội vã quỳ rạp người xuống cúi chào người con gái mặc đồ trắng trước mặt mình
_Ta tới đây hôm nay k phải để chơi mấy cái trò vớ vẩn của ông đâu.Đông đủ người vậy cũng hay,ông Nakashima đây là lệnh chiêu hồi – người được chọn. Mong ông cảm phiền dịch ra bên dùm _Giọng cô gái vẫn đều đều vang lên đầy băng giá 
_Dạ _Ông ta khúm núm lùi lại
Cô gái đưa tờ giấy màu đen có phong ấn đỏ giống cái gia huy thêu trên áo mình cho người con trai mặc đồ đen phía sau mình. Anh ta nhận lấy tờ giấy đó, nhìn qua lượt rồi đọc to:
_Mika Nakashima, Ren Otohara, Kwon Kyu Min, Choi Koon Ham . 4 người là 4 người được chọn tiếp theo trong “lễ chiêu hồi” sau 4 năm này. Các ngươi nhận được lệnh thì cũng là ngày các ngươi theo sự chỉ dắt của Nữ Vương để hoàn thành cho buổi lễ chiêu hồi sau này…..
_Cái gì……….??????_ 4 đứa tụi kia nhìn cô gái và 2 chàng trai lạ trước mặt mình mà k hiểu họ đang nói gì
_Khoan đã, giọng nói và dáng người này là……..3 người…..Sandy, Kevin, anh Ryan đúng k? _Mika hơi ngỡ ngàng trước lệnh ban vừa rồi nhưng trí thông mình và khả năng nhạy bén tuyệt vời của mình thì Mika k khỏi nghi ngờ 3 con người đeo mặt nạ trước mặt mình…..
_Hì, đúng là Mika, k thể nào qua mắt được cậu à _Cô gái cười, tháo mặt nạ xuống
Đúng vậy,cố gái được gọi là Nữ Vương đó k ai khác chính là Sandy, và 2 người đứng sau Sandy chính là Ryan và Kevin cũng đang tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống
_3 cậu _Ren ngạc nhiên nhìn 3 con người trước mặt mình
_3 đứa nhãi ranh, giám lừa tao_Ông ta nhảy ra, trừng mắt nhìn 3 đứa nó
_Hừ, ông nghĩ tụi này rảnh lắm mà đùa ông sao?Nhìn lại xem gia huy thêu trên áo này là thật hay giả?Ông nghĩ rằng nhiều người biết về Nữ Vương, nhiều người biết về lễ chiêu hồi vậy sao?_Kevin tức giận dí sát tờ giấy vào mặt ông ta
_Ông biết ông đang nói chuyện với ai k vậy ?_Ryan lạnh lùng nói, giọng nói lạnh nhưng cứ như ngấm tận vào sương tủy người đối diện vậy
_Ông Nakashima, tôi nghĩ ông hiểu những người của Thế Giới là người như thế nào chứ phải k?Ông chắc là k muốn đùa với lửa chứ? Hả?_Sandy cười lạnh
_Các người muốn gì đậy ?_Ông ta bị 3 đứa tụi nó dọa nên giọng có phần nhún nhường hơn. Bản thân ông ta cũng đủ hiểu người của Thế Giới như thế nào mà….
_Ông Nakashima, tôi là người đại diện cho “W” tới đây để đón “người được chọn”, ông chắc cũng hiểu những “người được chọn” là k thể nào thay đổi phải k?Đây là lệnh nên mời ông giao Mika Nakshima cho tôi nếu ông đủ thông minh hiểu được rằng truyện gì đang diễn ra_Sandy nói. Nhưng những lời nói đó câu nào cũng đều mang hàm ý đe dọa
_Tôi…._Ông ta cứng họng k thể cãi được
_Và tôi cũng nói luôn, Mika và Ren bây h là người của “W” rồi nên h chắc ông cũng k có ý kiến gì về truyện của 2 người đó nữa chứ. Ren hoàn toàn đủ tư cách, điều kiện ở bên Mika rồi. Ông k có ý kiến gì chứ?_Sandy khẽ nhếch môi vẽ nên nụ cười lạnh đầy băng giá
_Vâng, cứ theo chỉ đinh của Nữ Vương đi ạ _Ông ta uất ức lắm nhưng cũng đành cúi đầu cam chịu
_Được, cám ơn ông đã hợp tác. Tới ngày “lễ chiêu hồi” sẽ có thiệp mời ông tham dự. Tất cả đi thôi _Sandy lạnh lùng quay mặt bước đi
Sandy quay người bước đi cùng chú bạch hổ, theo sau là Ryan và Kevin; tụi kia thì cho tới lúc Tứ Quỷ gọi thì mới loạng choạng bước đi sau cú sock khá lớn này.Cả cuộc đời Ren và Mika đã chứng kiến ông Nakashima_vị tổng thống tuy quyền của Nhật Bản lúc nào cũng ngạo nghễ, oai phong với người khác vậy mà bây h lại phải khúm núm, cúi mình trước cô bạn của mình thì đúng thật là hiếm có.Xuốt từ lúc gặp nhau, chơi với nhau tới h Kyu Min, Koon Ham đều nghĩ Sandy là đứa với cá tính vui vẻ, tinh nghịch, hồn nhiên, hay quậy phá chứ chưa bao h nghĩ tới 1 Lee Sandy lạnh lùng, quyết đoán lời nói ra đanh thép mà lại có uy lức tới vậy……
_Sandy, đây rốt cục là 1 trò chơi do mọi người dựng ra để chơi khăm cha Mika hay là sự thật vậy_Kyu Min k thể chịu được sự tò mò nên ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà Mika đa chạy tới bên Sandy hỏi
_Nếu đây là 1 trò chơi thì ông ta k chịu khúm núm tụi này vậy đâu, ông ta biết rõ mà. Nhưng đây là trò chơi của số phận_Sandy quay lại nhìn Kyu Min cười hiền, nụ cười vương vấn chút tan thương
_Đây là sự thật đó, hiệp hội “W” là có thật đấy; đó là tổ chức đứng đầu thế giới,thâu tóm toàn bộ xã hội. “Lệnh chiêu hồi” là dành cho 3 đứa bọn anh, “người được chon” chính là 4 đứa bọn em. Tất cả chúng ta sẽ là người làm việc cho chính phủ_Ryan nói, tay cởi chiếc áo choàng ông cho Sandy
_Dù k muốn nhưng đây là sự thật _Sandy cắn chặt môi, ánh mắt buồn buồn đầy đâu khổ
_Nghĩa là sao? _Mika nhíu mày k hiểu
_tại tui, nếu tui biết trước được người được chọn là 4 người thì nhất định tui sẽ k đồng ý đâu.Hôm nay vì muốn cứu ren và Mika nên mới chấp nhận đưa các cậu vào con đường này, thật sự xin lỗi_Sandy cúi gằm mặt
_Cô k có lỗi đâu, đừng có vơ cả vào mình như vậy.Truyện này đã được sắp đặt từ trước rồi,cha mẹ chúng ta vì biết vậy nên mới để tất cả gặp nhau như thế này. Đây k phải chỉ tình cờ đâu. Vì họ biết k thể thay đổi quyết định nên đã đưa ta tới đây là muốn ta bảo vệ lẫn nhau thôi _Kevin tựa lưng vào tường nói
_nhưng…… _Sandy đang định nói thì Mika xen vào
_Sandy ngốc ạ.Tui muốn cảm ơn Sandy chưa hết nữa là…..sao lại trách mình như vậy chứ, hả?Dù có khó khắn hay gặp nguy hiểm gì thì chỉ cần tất cả cùng cố gắng bảo vệ nhau là được mà_Mika cười hiền, ôm trầm lấy Sandy
_phải đó, tụi này đâu có sợ nguy hiểm đâu chứ. Chỉ cần Sandy làm được thì nhất định tụi này cũng làm được à_Kyu Min bước tới,cùng ôm Sandy luôn
_2 cậu đúng là ngốc mà, sẽ mất mạng đó_Sandy ôm cả 2 cô bạn yêu quý của mình
_Chết hay k thì phải xem đã, tới lúc đó tính sau _Kyu Min và Mika nhìn Sandy cười toe toét
_A!Sao lại bắt chiếc câu đó của tui chứ_Sandy ôm đầu bất lức nhìn 2 nhỏ bạn học tập cái kiểu nước đến chân mới nhảy của nó mà bất lực
_hahahahahah……._2 đứa kia cười vang 
Tiếng cười của tụi nó dòn tan vang lên trong đêm. Và có lẽ từ nay căn nhà của Sandy sẽ rộn ràng tiếng cười đùa hơn trước rồi………
_Kevin, anh Ryan cám ơn 2 người _Ren bước tới đi cùng 2 người này
_Truyện của tui cũng là nhờ có 2 người à. Anh Ryan, cám ơn_Koon Ham cũng bước tới
_haha, mấy đứa biết k? Quá khứ là kỉ niệm,hiện tại là sự thật nhưng tương lai là do chính ta tạo nên đấy_Ryan ngẩng mật lên trời mỉm cười nói….
Câu nói chứa rất nhiều hàm ý…………  


Tải về: Ngọc Trinh sexy trên giường 
[ ↑ ] Lên đầu trang